Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đại Mạc Hoang Nhan


Phan_11 end

Kẻ động thủ là tên quân sĩ vừa dâng cung. Hộ giáp trên nón sắt che phủ mặt gã, nhìn tầm thường như những binh lính tầm thường khác. Nhưng giờ phút đắc thủ, gã ngẩng đầu ngạo nghễ, nhãn thần lại sáng loáng như hàn tinh.

“Mặc Hương ?!” Nguyệt Thánh Nữ ngay sát na đó nhận ra liền gã sát thủ nổi tiếng không biết đã từ lâu không biết hạ lạc nơi nào, không khỏi thất kinh. Đệ nhất sát thủ của Tu La Trường đã thất tung mười năm không ngờ lại xuất hiện trên đầu thành Đôn Hoàng !

Ả đã thấy có biến, thoát miệng hô hoán:

“Thập nhị hắc y, toàn lực giết cho được !” Mười hai hắc y đao khách theo hầu bên mình ả lập tức phát động, bao vây thích khách trên thành đầu.

Nháy mắt thố khởi hộc lạc, bên kia vạn tiễn nhất tề bắn ra, dĩ nhiên là bắn nhắm bóng bạch y ! Bạch y đẫm máu sắp hướng mình rơi xuống giữa đao binh như rừng dưới thành, đám binh sĩ dưới thành la ó, liền nhất tề tụ lại. Nhưng Mặc Hương bất chấp không lo lắng, lại phóng đoạt lấy một cây cung, cấp tốc bắn xuống một tên !

“Thư Dạ, mau !” Gã vừa hét lớn, tên bắn vào hư không. Giữa không trung mũi tên bị đạp gãy gọn, nhưng mượn thế nhún đó, thân ảnh vốn đã kiệt lực lại lấy đà bạt cao thêm ba thước, ngón tay bấu được thành đầu liền phóng người lên. Đồng thời, bạch y đẫm máu đã rơi xuống đất, thủng lỗ chỗ trăm ngàn lỗ.

“Nguy quá ! Xém chút thành con nhím rồi”. Mặc Hương thở phào, nhìn tên rơi như rừng, cười thốt:

“Kim thiền thoát xác. May là ngươi phản ứng nhanh nhẹn, giữa không trung đã cởi bỏ y phục”.

“Trước mặt bao nhiêu người như vầy mà thoát y quả là lần đầu tiên”. Cao Thư Dạ chỉ còn lại quần áo trong cũng thở hổn hển đáp lời. Bên dưới giữa vạn quân chỉ biết chém giết, trên mình đã dính mấy vết thương tên, nhưng y vẫn ứng đáp đùa bỡn với đồng bạn -- từ xưa đến nay đều như vậy ... liên thủ hành động biết bao năm, càng gặp quan đầu nguy hiểm, bọn họ càng bình tĩnh phóng túng.

“Coi kìa, là thập nhị hắc y Tu La Trường mới bồi dưỡng”. Nhìn sang đám hắc y nhân dữ dằn vây quanh, Mặc Hương vội vàng phán đoán:

“Cho dù là đám vãn bối của bọn ta -- hai chống mười hai, đánh không lại”.

Công tử Thư dạ đề kiếm dựa lưng vào lưng Mặc Hương, giận dữ:

– Đánh không lại thì mau chạy đi !

Mặc Hương liếc mắt dò xét xung quanh, cấp tốc nhỏ giọng:

– Còn cách cửa thành của nội thành khoảng ba chục trượng. Liên hợp đánh mười hai người, bọn ta mỗi người phụ trách sáu tên. Có nắm chắc không ?

Công tử Thư Dạ cười lạnh:

– Bọn ta lần nào xuất thủ còn nắm chắc được sao ?

Câu nói còn chưa dứt lời, phảng phất như có thần giao cách cảm, hai người đồng thời bộc phát tới. Mặc Hồn và Thừa Ảnh hoạch vẽ vòng cung nhanh mãnh, chia tả hữu hai đường. Thập nhị hắc y cũng cùng xuất thân Tu La Trường liền bạt đao ngăn chặn, chiêu thức đó đây không ngờ đều tương hỗ nhau thuần thục đến mức không thể nào hơn được nữa. Nhưng chiêu số tuy đồng dạng, kinh nghiệm lại chênh lệch nhau. Đám hậu bối làm sao có thể là đối thủ của hai vị tiền bối đồng hành kia ? Mặc Hương và Thư Dạ cười lớn, hợp kiếm xuất thủ, không ngờ giống hệt như quay trở về lúc nhất khởi giết chết giám trường Diệu Phong năm xưa !

Nguyệt Thánh Nữ Mai Nghê Nhã nhìn thấy nhất hắc nhất bạch hai luồng chớp nhoáng lên, thập nhị hắc y khó lòng chạm tới luồng sáng, hết tên này tới tên nọ bị đánh lui trúng kiếm liên miên. Ả hoang mang gào thét hạ lệnh bắn tên, nhưng ả tuy là công chúa, lại không có binh quyền, sĩ tốt xung quanh nhất thời không dám động đậy.

Mặc Hương và Thư Dạ một khi liên thủ, thế gian này còn có gì có thể ngăn trở nổi ?

Tới khi giết chết hắc y sát thủ cuối cùng, bọn họ đã xông đến dưới nội thành. Công tử Thư Dạ hét gọi quân thủ thành Đôn Hoàng mở cửa, nhưng vừa ngẩng đầu lên, lại đã nhìn thấy vị tướng trẻ trong bộ bạch bào giáp trụ sáng ngời trên thành đầu. Nhãn thần của y chợt biến hẳn.

– - Liên Thành ? Không ngờ Liên Thành đã mặc khôi giáp của mình, dẫn binh thủ giữ nội thành !

Nháy mắt đó trong lòng y đột nhiên có cảm giác cực kỳ phức tạp, không biết là hân hoan, hay là tuyệt vọng. Y một mặt một mực kỳ vọng nhị đệ có thể một mình cáng đáng tất cả, hôm nay lúc phát hiện Liên Thành quả nhiên có tài năng đó, lại cảm thấy mình bị bức vào tuyệt cảnh.

“Mặc Hương ... Ngươi đã tính sai một điểm rồi”. Hé nụ cười khổ, công tử Thư Dạ đánh lui vài tên lính Hồi Hột nhào tới, lại đối lưng Mặc Hương, lời nói dĩ nhiên hơi mệt nhọc:

“Ba chục trượng gì chứ ... Có Liên Thành ở đó, nội thành ta có chết cũng không vào tới. Bây giờ làm sao ? Cùng leo thang mây vào nội thành ? Làm vậy có phải là thành mục tiêu sống không ?”.

Nhưng ngoài ý liệu của y, Mặc Hương sau lưng một hồi lâu rồi mà vẫn chưa hồi đáp. Công tử Thư Dạ nhịn không được muốn quay người lại, chợt cảm thấy trên lưng mình âm ấm. Xoay tay lần mò, không ngờ bàn tay đẫm máu !

“Mặc Hương ! Mặc Hương !” Y kinh hãi quay mình đỡ đồng bạn nhãn thần đã bắt đầu trợn trắng, vừa đỡ lấy là tay đã lại thấm đẫm máu -- Trên hắc y dĩ nhiên đã thấm ngập máu, nhưng bị màu đen che giấu, không ngờ còn chưa lộ ra. Mặc Hương miễn cưỡng ôm kiếm, không để mình ngã gục, nhưng sắc mặt lại tái trắng đến mức chưa từng có. Hồi nãy mới kịch đấu liên miên, thực tại đã hao tận hết thể lực của gã, gã có muốn giả bộ cũng không còn được nữa.

“Liên Thành ! Mở cửa !” Công tử Thư Dạ chung quy nhịn không được nhìn về hướng huynh đệ trên thành la lớn, thanh âm run rẩy:

“Mau mở cửa ! Ta cầu ngươi, mau mở cửa ! Ta có thể không vào thành, nhưng ngươi phải để Mặc Hương tiến vào !”.

Đây là lần đầu tiên y mở miệng khẩn cầu trong suốt cuộc đời kiệt ngạo. Nhưng người vận khôi giáp trên thành đầu lại quay mình bỏ đi.

Sau lưng đương đối với đại quân Hồi Hột, công tử Thư Dạ chỉ cảm thấy trong tâm lạnh giá từng hồi. Y không còn lo gì nữa, xô Mặc Hương ra sau người, bạt kiếm quay đầu đối diện với binh lính Hồi Hột chầm chậm vây bọc. Trên ngoại thành, Nguyệt Thánh Nữ đang cười lạnh, nhìn hai người không còn đường chạy, bị bức bách trở lại lọt vào thiên la địa võng.

Dưới tình huống như vầy, trong lòng y dĩ nhiên đã biết không còn may mắn gì nữa.

Nhưng có gì có thể quan trọng hơn là cứu lấy mạng Mặc Hương ? Có bí mật cố gắng bảo vệ gì đi nữa, công tử Thư Dạ bất chợt cũng thố lộ ra hết, một đằng không ngừng huy kiếm giết chết địch nhân xông tới, một đằng hét to:

– Liên Thành ngươi nghe đây ! Người dưới thành là người đã mười năm chiếu cố cho ngươi ở đế đô ! Chính là Đỉnh Kiếm Hầu ! Ngươi mau mở cửa, mau mở cửa ra !

Binh lính không ngừng nhào tới, không ngừng chém giết. Máu tươi nhuộm đầy mặt y, y vẫn liều mạng gào thét, không dám ngưng nghỉ hạ thủ.

“Cái gì chứ ...” Bên tai có người thì thào, chợt bên hông bị ôm ghì, y định huy kiếm chém xuống, lại nhìn thấy sắc mặt trắng nhợt không còn một hột máu của Mặc Hương, đồng bạn của y đang tận hết chút lực khí cuối cùng, kéo y từ giữa đám loạn binh lại, chỉ cho y thấy:

“Cửa nội thành đã mở rồi ... Ngươi ... ngươi còn kêu gào quỷ ma gì nữa ...”.

Mặc khôi giáp của y, Liên Thành đang đứng sau cánh cửa thành đã mở rộng, nhìn y, miệng mấp máy.

Công tử Thư Dạ vừa hoảng kinh vừa mừng rỡ, không nghĩ ngợi gì nữa, liền đỡ Mặc Hương xông qua cửa. Sau lưng binh sĩ Hồi Hột ào ạt tiến theo, nhưng Hoắc Thanh Lôi dẫn binh phía sau cửa hiển nhiên đã có phòng bị từ sớm, một mặt ra lệnh đóng cửa, một mặt đao phủ thủ mai phục hai bên liền nhào tới, giết đám phiên binh Hồi Hột lọt vào trong.

“Công tử, ngài đã trở về rồi !” Hoắc Thanh Lôi chỉ nói được câu đó, lại tiếp tục dẫn binh sĩ lo đóng chặt cửa thành.

Công tử Thư Dạ đỡ Mặc Hương vào trong nội thành, sau chuyến sinh tử nghịch chuyển, còn cảm thấy hoảng hốt hoang mang. Cách vài bước, Cao Liên Thành toàn thân vận nhung trang đã đứng đón, miệng môi mấp máy, tựa hồ muốn nói gì lại không nói nên lời. Công tử Thư Dạ thở hổn hển, gật đầu nhè nhẹ:

– Nhị đệ, ta biết ngươi hận ta thấu xương. Yên tâm đi, lần này ngươi có tài thủ trụ Đôn Hoàng, bộ khôi giáp vận trên người ngươi không cần cởi ra nữa ! -- Chỉ cần ngươi chiếu cố Đỉnh Kiếm Hầu cho tốt, muốn ta lui ra khỏi Đôn Hoàng ra ngoài gặp đám loạn binh cũng được.

Miệng Liên Thành lắp bắp, vẫn chưa nói nên lời. Bất chợt như một mũi tên bay vụt tới, chàng hô nhỏ:

– Đại ca !

Câu nói đó bộc phát như lôi đình thình lình ụp xuống, khiến cho Đôn Hoàng Thành Chủ vào sinh ra tử không đổi sắc mặt phải ngẩn người tại đương trường. Y nhìn Liên Thành xông tới, tay nắm lấy tay y, lời không thành tiếng kêu y là đại ca. Nháy mắt đó công tử Thư Dạ cảm thấy trong đầu mình là một khoảnh không -- Trong ký ức, nhị đệ của y chưa từng dùng giọng điệu đó gọi y là đại ca !

“Đại ca !” vị tướng lãnh trẻ tuổi hồi nãy mới chỉ huy đại quân liên miên huyết chiến, thủ giữ Đôn Hoàng, giờ phút này chợt như một hài tử mếu máo:

“Đại ca, tôi đã biết hết ... Dì Lục ... dì Lục đã nói hết cho tôi biết ! ...”.

Công tử Thư Dạ kinh ngạc nhìn nhị đệ, nhìn chàng rút trong mình ra một lá thư, trên mặt giấy còn dấu mực loang lổ:

“Dữ quân kim thế vi huynh đệ, canh kết tha sanh vị liễu nhân”.

“Đệ muốn đi tìm huynh ... nhưng huynh không có mặt, Hồi Hột lại đột nhiên tập kích ... Đệ, đệ chỉ còn nước mặc khôi giáp của huynh ra trận”. Ánh mắt Liên Thành ươn ướt, hoàn toàn không che giấu nỗi kích động và hối hận trong nội tâm, vội vàng cởi bỏ nhung trang trên mình:

“Xin trả lại huynh, đại ca, đệ không muốn đoạt vị trí Thành Chủ !

Đệ chỉ là ... chỉ là sợ Đôn Hoàng lọt vào tay Hồi Hột ...”.

– - Nháy mắt đó, công tử Thư Dạ nhìn nhị đệ mếu máo như một đứa bé, bỗng dâng trào đủ thứ tình cảm trộn lẫn.

Thật là một hài tử khờ khạo ... vẫn còn thù giết mẹ, nhưng sau khi thấy lá thư kia, Liên Thành lại quyết định bỏ hết oán hận bao năm như vậy ? Cho dù không nghĩ tới tư oán, giờ phút này chàng đã mở cửa thành đón mình vào, lại đồng thời cũng buông bỏ luôn quyền lực ngôi vị Đôn Hoàng Thành Chủ ! Đứa bé khờ dại ...

“Hiện tại ... ngươi chắc đã biết ta ... ta tại sao lại giáo huấn chàng ta như vậy ?”.

Nhãn thần của Mặc Hương rời rã, thương thế trên mình đau đớn đến mức mặt mày méo mó, lại từ từ mỉm cười, giọng nói đứt quãng:

“Chỉ có người như vậy mới có thể cùng ngươi ... cùng ngươi trở lại thành huynh đệ ... Ta ... ta ...”.

Nói còn chưa dứt lời, công tử Thư Dạ cảm thấy vai mình như nặng nề hơn, thân thể Mặc Hương đẫm máu chợt trì nặng xuống. Một bình bích ngọc từ trong tay người đã mất đi tri giác rơi xuống, trong bình trống không -- Cực Lạc Đan ! Thứ Mặc Hương uống không ngờ chính là Cực Lạc Đan đã thuận tay đem đi từ Oanh Sào !

Chính là nhờ vào thứ dược lực mê ảo đó làm tê tái thân thể, hoãn bớt đau đớn, con người bị trọng thương mới miễn cưỡng chống giữ tới bây giờ.

“Mặc Hương ! Mặc Hương”.

Hồi 11

Trở Về

Triều lên trời lặn, khói sương loang cuồn cuộn. Sau ba ngày bị vây, viện quân lục tục kéo đến, đại quân Hồi Hột tự giải tán, chỉ lưu lại đồ đạc và thi thể ngổn ngang. Lợi dụng chiến loạn, đám Minh Giáo giáo đồ của Đại Quang Minh Cung đông lai lại thành công đi vòng ngoại thành vào Trung Nguyên dưới sự dẫn lãnh của Nguyệt Thánh Nữ Mai Nghê Nhã. Đợi đến khi chiến cục bình định, dĩ nhiên đã không còn đuổi kịp nữa.

Sau khi thu hồi lại ngoại thành, Đôn Hoàng Thành Chủ một mặt viết tấu chương đem mọi sự báo lại cho Đại Dận vương triều biết, một mặt chỉnh lý tàn cục.

Trải qua một trường hỗn loạn, đám bộc phó tỳ nữ kinh hoàng khiếp đảm mới phát hiện Lục Cơ đã tự ải trên Dao Hoa Lâu, có lưu lại một phong thư, nói:

đã là Thành Chủ có ân đối với nhị công tử, ả không thể phục thù cho chủ mẫu nữa. Nhưng vì đã đem Đôn Hoàng bán đứng cho Hồi Hột, không mặt mũi nào tái kiến Hoắc Thanh Lôi, chỉ còn đem cái chết để từ tạ, chỉ cầu xin Thành Chủ ngày sau đối tốt với ấu đệ.

Công tử Thư Dạ đọc được thư, cả một hồi lâu không nói gì, ra lệnh cho người đem Lục Cơ an táng bên cạnh mộ phần của phu phụ lão Thành Chủ.

Thời thiếu niên quen biết với Lục Cơ, y biết ả nguyên cũng là người thiện lương thông hiểu. Nhưng quyền thế và âm mưu đã làm méo mó linh hồn của nữ tử đó -- Cho dù nữ nhân đó cả đời âm hiểm ác độc, nói cho cùng, chỉ bất quá là vì lòng trung nghĩa với ân nhân năm xưa. Đến cuối cùng, ả vẫn không hủy diệt những phong thư trong ống ngọc, mà đem chân tướng nói cho Liên Thành biết -- Chỉ bằng vào hành động cuối cùng đó trong đời ả, y đã tha thứ tất cả. Nhưng ả không ngờ vẫn tìm cái chết.

Sau cuộc chiến, Đôn Hoàng thành dần dần khôi phục lại trật tự như trước. Nhưng Đại Dận vương triều phong vũ phiêu diêu, Minh Giáo phen này lại đã xuyên thành đông khứ, chỉ e từ nay Trung Nguyên vô luận là trên triều đình hay trong võ lâm cũng không còn yên ổn nữa.

Thời cục nghiêm trọng, chỉ ở lại Đôn Hoàng tu dưỡng không tới ba ngày, Đỉnh Kiếm Hầu liền giục ngựa bí mật trở về phương đông.

Ngoài Đôn Hoàng thành cát vàng mù trời, tà dương kéo bóng dáng hai người dài thượt. Xa xa một đoàn thị vệ đang đợi vương hầu nói xong lời từ biệt. Con đường cổ đạo ướm gió tây, người đế đô quay về, quán bên đường rũ bóng liễu, giữa gió cát dừng chân nói một chữ biệt tình có mấy ai ?

“Từ biệt con bà gì, sau khi ta về tới đế đô nhất định sẽ cẩn thận”. Hắc y Đỉnh Kiếm Hầu như không nhịn được, phi thân lên lưng Ô Điện Truy, bỗng cười lên:

“Sau này đừng có uống bậy bạ thứ thuốc kia nghe không tên tiểu tử ham chết ngươi ! Ta rời khỏi Tu La Trường nội trong nửa năm đã cai liền, ngươi lại càng lúc càng trầm mê. Lần này lúc vừa gặp ngươi, bộ dạng giống như người chết hù ta giật mình”.

Bạch y công tử tống biệt mỉm một nụ cười lợt lạt, chỉ nói:

“Ngươi lần này uống trọn nguyên một bình một hơi, trở về cũng phải cai thêm lần nữa đó”.

Đỉnh Kiếm Hầu ngồi trên lưng ngựa nhìn mặt đồng bạn, bất chợt có chút lo lắng - – Sao lại biến thành tâm tưởng trì trệ chán ngán như vầy ? Phảng phất như một thanh kiếm bén tuyệt thế rút ra khỏi vỏ chém một chiêu, lại liền lập tức quay về trong vỏ, biểu tình của Thư Dạ giờ phút này lại mệt mỏi lãnh đạm như vầy, hoàn toàn không còn ánh sáng nhanh mãnh tung hoành sa trường khiến thiên quân vạn mã trốn chạy mấy ngày trước. Bộ dạng tái nhợt, vừa âm uất vừa trầm mặc này phảng phát lại trở thành vị Thành Chủ xa hoa say đắm mê mộng trong Oanh Sào.

Đặc biệt nhớ đến lúc biểu tình của Thư Dạ lúc nói câu “Sống không có gì vui, chi bằng chết cho rồi”, gã không khỏi rùng mình.

Đỉnh Kiếm Hầu chợt nhảy từ lưng ngựa xuống, vỗ mạnh lên vai công tử Thư Dạ, giơ tay chỉ về chân trời phương nam vàng sẫm:

– Đợi đến khi đại cục đã định, cứ đi Miêu Cương tìm nàng ! Ta biết ngươi không muốn làm Hoàng Đế, mỗi người một chí, ta không miễn cưỡng ngươi.

Cát vàng xào xạc thổi rát mặt, công tử Thư Dạ ngẩng đầu dõi mắt về phương nam, trong mắt lại dâng một nụ cười khổ -- Đã mười mấy năm, hết lần này tới lần nọ cứ kề sát đó mà lỡ dịp. Mệnh vận tựa hồ không cấp cho hai người tới một nửa phân cơ hội.

Tình với nghĩa từ xa xưa đã khó lòng gồm lo hết. Từ lúc trên đỉnh Kỳ Liên Sơn đối diện với những chọn lựa, cho đến khi cất một bước dâng hiến về phía Đôn Hoàng, y đã thêm một lần mất đi Sa Mạn Hoa -- Y ở cái thế giới phù du lạnh lẽo này, nội tâm còn tồn lưu mộng tưởng duy nhất đó, lại đã khinh bạc để vuột tay vỡ nát.

Y không khỏi làm một động tác theo thói quen:

đưa tay án trên lồng ngực, mặt buồn rười rượi.

Đã qua bao năm rồi, niềm đau đó vẫn khắc cốt ghi tâm -- phảng phất như những sợi tóc mong manh bị bắn nát trong máu thịt y đang trôi dạt trong huyết mạch, sinh sôi nảy nở, vây cuộn lấy trái tim y, khiến cho y ngày đêm không quên được. Nhưng chủ nhân của mây tóc đó nay đang ở phương trời nào ?

Đỉnh Kiếm Hầu nhìn biểu tình mặc nhiên của y, dụng lực vỗ ngực mình, bảo chứng:

– Yên tâm đi, nhất định sẽ tìm được ! Đợi đến khi ta đã an định cục diện bên đế đô, liền hạ lệnh cho các bang phái khắp thiên hạ nhất tề tìm kiếm.

Công tử Thư Dạ chỉ cười một tiếng:

– Còn chưa lên ngôi Hoàng Đế đã nghĩ tới chuyện mượn công lo tư ?

“Thiên tử không có tư sự”. Hắc y Đỉnh Kiếm Hầu thản nhiên cười lớn, mặt mày ngạo nghễ, chợt ngưng cười:

“Cho dù ngươi tìm không được nàng, ngươi vẫn còn có huynh đệ ! -- Cái gì mà sống không có gì vui, nghe thúi quá ! Sống không có gì vui ?

Sống không có gì vui thì tại sao ngươi hôm đó còn liều mạng giết địch ?”.

Nghĩ tới trường quyết chiến vào sinh ra tử mấy ngày trước, công tử Thư Dạ hơi ngây người, bất chợt thở dài một hơi:

Sa Mạn Hoa là mộng tưởng của y, quyền thế đế đô là bá đồ của Mặc Hương. Có lẽ trong cả đời người, cái để truy đuổi là mộng tưởng và bá đồ -- Nhưng bên trên đó, thực ra còn có những thứ khác, tỷ như:

huynh đệ và cố thổ.

Đó là gánh nặng vĩnh viễn khó buông xuống trong đời y. Có lúc, con người khơi khơi chỉ vì gánh nặng như vậy mà cực lực bôn tẩu.

Bạch y công tử bỗng buông một tràng cười tươi tắn, quay mình:

– Được, trở về đế đô ráng cẩn thận, ta đợi ngươi làm Hoàng Đế !

Đỉnh Kiếm Hầu giục ngựa quay về, cát vàng bốc mù. Công tử Thư Dạ nhìn theo đoàn thị vệ hộ tống đi khỏi, liền chầm chậm quay người đi, lững thững thong dong, chắp tay sau lưng một mình trở về giữa ánh tà dương như máu.

Trên chiến trường ngoài Đôn Hoàng thành, xe cộ đồ đạc lẫn thi thể vẫn ngổn ngang, loài ưng ăn xác người lượn đậu moi móc máu thịt. Gió cát gào rít, quyện cuốn theo những cơn lốc xoáy bé nhỏ, phảng phất đang lôi kéo những linh hồn lìa khỏi xác thịt bơ vơ múa lượn trên không. Xa xa có vài bóng người trơ trọi lang thang giữa sa trường, mai táng thi thể những binh lính Hồi Hột đã bỏ mình trong chiến tranh.

Gió cát tạt qua tai, y phảng phất nghe xa xăm có người đang xướng ca:

“Nhân thuyết thiên vũ thị cá phúc bồn, ngã môn bồ bặc trứ tại thử sanh tử. Minh tôn thị ngã Từ Phụ, lĩnh ngã đồng quy bỉ ngạn nhạc thổ -- Lai như lưu thủy hề, thệ như phong.

Bất tri hà lai hề, hà sở chung !” (Tạm dịch:

“Người ta nói nhà trời là cái chậu lật ngược, bọn ta bò lổm ngổm giữa sinh và tử. Minh Tôn là người Cha hiền từ của ta, dẫn dắt ta cùng trở lại vùng đất hứa bến bờ bên kia -- đến như nước chảy hề, đi như gió. Không biết đến từ đâu hề, cùng về lại chỗ đó !”) Đến như nước chảy hề, đi như gió; không biết đến từ đâu hề, cùng về chỗ đó ! Bến bờ bên kia có thật là vùng đất hứa không ?

“Đến năm Cảnh Đế thứ mười tám, mùa thu, Hồi Hột Ngạch Đồ Hãn dẫn năm vạn quân bộ kỵ tập kích Đôn Hoàng. Đánh được ngoại thành, sau đó bỏ mạng. Công tử Thư Dạ nắm chức thủ thành mà thất tung, thứ đệ Liên Thành lấy giáp trụ của huynh trưởng, điều khiển binh sĩ giết địch, có Hoắc Thanh Lôi theo giúp. Người người thấy công tử trở về, quân tình phấn chấn, chung quy đã đánh đuổi được địch. Đôn Hoàng yên lành. Được người tôn kính, danh tiếng công tử Liên Thành vang khắp Tây Vực”.

– - <> Trường huyết chiến đó, cuối cùng rơi vào sử sách chỉ có mấy dòng đơn sơ như vậy.

Hai tháng sau, đế đô truyền ra lời đồn có thích khách nhập cung hành thích, nghi là đám dư nghiệt Minh Giáo tác loạn, triều đình đối với chuyện vây diệt Minh Giáo càng ráo riết hơn. Nguyệt Thánh Nữ đến từ tổng đàn tiếp nhậm chức Giáo Chủ, dẫn lãnh dư đảng Ma Giáo ở Trung Nguyên lui vào bóng tối ngấm ngầm hoạt động, che giấu tăm tích. Mùng ba tháng mười hai năm Cảnh Đế thứ mười tám, Dận Cảnh Đế băng hà, không có con. Đỉnh Kiếm Hầu phù trợ Nam An Vương thế tử kế vị, cải nguyên là Thái Hưng, thị là Vũ Thái Đế. Vũ Thái Đế ấu thơ cần trợ giúp, lệnh cho Á phụ Đỉnh Kiếm Hầu nhiếp chánh.

Tháng sáu năm Thái Hưng thứ nhất, Tây Vực vừa an định. Đôn Hoàng Thành Chủ Cao Thư Dạ dâng biểu xin từ hết tước vị, không đợi đế đô ân chuẩn đã treo mão mà đi, không biết ra sao. Đại Dận triều đình hạ chỉ lệnh cho kỳ đệ Liên Thành nối chức, kế nhiệm tước Đôn Hoàng Thành Chủ kiêm An Tây Tiết Độ Sứ, gia phong làm Tây Trữ Vương, phong Hoắc Thanh Lôi làm Thần Vũ tướng quân.

Công tử Thư Dạ từng là nhân vật truyền kỳ trên con đường tơ lụa từ đó đã biến mất, có người nói y đã đi đế đô, có người nói y đã đi Nam Cương, thậm chí còn có người nói y đã lên thuyền đi hải ngoại ... Con đường tơ lụa vẫn phồn hoa như trước, thương lữ các nước lai vãng càng đông đúc, đem cố sự Đại Mạc Hoang Nhan truyền bá khắp bốn phương tám hướng, bao gồm cả khúc hát công tử Thư Dạ tự chế năm xưa cũng được truyền hát trong mây gió -- Tướng quân đàm tiếu loan cung, Tần vương nhất nộ kích phữu.

Thiên hạ thuỳ dữ phó ngô câu ? Biến kỳ quần hùng thúc thủ.

Tích thì khấu, tận vương hầu, không huyền đoạn linh hà sở cầu ?

Thiết mã thu phong nhân khứ hậu, thư kiếm tịch liêu uổng ngưng mâu.

Tích hựu triêu ca dạ huyền chi cao lâu, thượng hữu khuynh thành khuynh quốc chi vũ tụ, Yên Triệu thiếu niên du hiệp nhân, hoành hành tu tựu kim tôn tửu, Kim tôn tửu, khí tận sầu !

Sầu tận khí, tân khúc thả mạc xướng biệt ly.

Đương thời thùy gia nữ, cố phán hựu tương phùng ? Trung gian lưu liên ý, họa lâu kỷ vạn trùng.

Thập bộ sát nhất nhân, khảng khái tại Tần cung. Linh linh bất khẳng đàn, phiên thiên ảnh kinh hồng.

Nại hà giang sơn sinh không đồng, tử sinh tri kỷ lưỡng tranh vanh.

Bảo đao ca khốc đàn chỉ mộng, vân vũ tung hoành phúc thủ không.

Bằng lan vô ngữ ngôn, đê ngang mạn tam lộng:

vấn anh hùng, thuỳ thị anh hùng ?

(Nhờ Vi Nhất Tiếu đại hiệp ở Việt Kiếm dịch:

Tướng quân cười nói giương cung, Tần vương tức giận gõ vùa.

Trong thiên hạ biết gửi gắm ngô câu kiếm cho ai ? Khi khắp cả quần hùng đều chịu bó tay.

Bọn cướp ngày xưa đều đã thành vương hầu, dây cung bỏ không, mũi tên gãy đoạn, còn mong gì nữa ?

Người đã ra đi, chỉ còn lại tiếng thiết mã vang trong gió thu, thư kiếm lẻ loi cho ánh mắt đau buồn.

Ngày xưa lầu cao vang tiếng ca sớm, tiếng đàn đêm, trên đó có tà áo vũ nữ khuynh quốc khuynh thành.

Những thiếu niên du hiệp đất Yên Triệu, dọc ngang uống cạn rượu trong chén vàng.

Rượu trong chén vàng, vứt bỏ cả nỗi sầu !

Vứt bỏ hẳn nỗi sầu, khúc ca mới xin đừng hát tiếng biệt ly.

Cô gái nhà ai ngày xưa ấy, ngoảnh đầu mong lại được tương phùng ? Tâm ý thiết tha trong lòng nàng, lầu son cách mấy muôn trùng.

Mười bước giết một người, khảng khái tại cung Tần. Ngần ngừ không muốn buông cung, phất phới bóng chim hồng kinh sợ.

Chẳng nề núi sông nghiêng ngửa, tri kỷ chênh vênh giữa sống và chết.

Ôm bảo đao, ca khóc giấc mộng ngắn ngủi, tung hoành mây gió phút chốc tay không.

Dựa lan can không nói, ngang ngửa thổi khúc Tam lộng, hỏi anh hùng, đâu là anh hùng ?)

Hết


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .